Feathers

I promise I’ll embrace you when you lost your wings

/30.8.2015/ Diary

Bạn làm gì khi người bạn thân nhất của bạn thay đổi?

Tôi không chắc đấy là thay đổi theo hướng tốt hay xấu. Có thể là tốt cho nó, nhưng xấu đối với tôi.

Nó trở nên cởi mở hơn, thân thiện hơn, hòa đồng hơn. Còn có những người bạn THÂN mới.

Hình như khi ở cùng với những người bạn đó, nó thật sự rất vui vẻ, mà khi ở cạnh tôi nó chưa từng bộc lộ khía cạnh đó.

Điều đó làm tôi cảm thấy mình như một đứa tồi tệ.

Tôi thật sự là đứa ích kỉ. Cảm giác khó chịu muốn chết đi.

Những cuộc nói chuyện ngày càng ít đi, nội dung ngày càng nhạt thếch.

Không biết từ bao giờ, cả hai đã hết chuyện để nói với nhau.

Thật sự rất bức bối, nhưng không biết phải làm thế nào. Lướt hết cả một danh sách, không biết phải nói chuyện cùng ai.

Thật đáng thương.

Cô đơn đến đáng thương.

/02.8.2015/ Diary

Mọi người kết bạn mới như thế nào?

Còn tôi hình như không thể làm được.

Từ bao giờ, tôi bắt đầu sợ đám đông, sợ người lạ, sợ giao tiếp. Mọi việc tôi muốn làm, đó là ở một mình và yên lặng. Tôi thích sự yên lặng, có thể là yên lặng trước màn hình máy tính, yên lặng cầm điện thoại, hay đơn giản là yên lặng ngồi một chỗ cho suy nghĩ trôi đến tận miền xa xôi nào đó.

Hôm qua, tôi đã thấy rất nhiều “người lạ”.

Chỉ cần nghĩ đến việc, sau này mình và những “người lạ” đó sẽ ở chung một chỗ đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Sợ đến nỗi muốn ngồi xuống khóc thật to, rồi trốn đi một nơi khác.

Nơi chỉ có một mìnhm

[MUST READ] Về Project “Order ficbook LOST- The first fanfic collection of Krisyeol Kingdom/All.About.KrisYeol”

KrisYeol KingDom

Các bạn ơi, hôm nay đã là 26/6 rồi ^^.

cool-book1

Như chúng mình đã thông báo lần trước, chúng mình quyết định ra mắt ficbook đầu tay “LOST” nhân dịp kỷ niệm KrisYeol day 2706 năm nay, và cũng đã mở order được gần 2 tuần rồi.
Chỉ còn ngày mai nữa thôi, đến đúng 24h ngày 27/6 chúng mình sẽ đóng order vĩnh viễn và sẽ không nhận thêm bất cứ một đơn đặt hàng nào nữa.

Sau đây là một số hình ảnh về ficbook cho các bạn chiêm ngưỡng nhé ^^

Bạn nào cũng hỏi về gift=)))) Nên đây chính là bộ gift đi kèm với ficbook nha ^^

1Nknq73Một đôi standee KrisYeol big head handmade by KrisYeol Kingdom m/ 2 bé nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng vô cùng cứng cáp nhé, rất thích hợp để bày trên bàn học luôn ý :v trông yêu cực…

Xem bài viết gốc 593 từ nữa

Order ficbook “The 1st fanfic collection of KrisYeol Kingdom: LOST”

KrisYeol KingDom

cool-book1

Nhân dịp kỷ niệm KrisYeol day 0627 năm nay, KrisYeol Kingdom chúng mình phát hành Tuyển tập truyện ngắn có tên LOST. Đây là sản phẩm đầu tay của nhóm, vừa là lời tri ân gửi tới các độc giả đã ủng hộ KrisYeol Kingdom suốt hai năm qua. vừa để tạo một kỷ niệm đặc biệt cho các thành viên nói riêng và cộng đồng KrisYeol shipper VN nói chung. Hơn hết, ficbook này nằm trong dự án từ thiện của All.About.KrisYeol, toàn bộ doanh thu từ ficbook sẽ được dùng để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mục đích tạo dựng hình ảnh đẹp cho KrisYeol shipper nói riêng và fan Kpop ở VN nói chung, cũng như giúp ích cho cộng đồng.

*Một số thông tin về ficbook:
+dày gần 300 trang (1 con số rất đặc biệt đấy ), khổ sách…

Xem bài viết gốc 223 từ nữa

[Oneshot][K] Growing

Author: Shell
Character(s): Sehun-centric, EXO
Category: !?
Rating: K

Ngô Thế Huân vốn chỉ là một đứa trẻ.

Ngô Thế Huân là con út trong nhà, và cũng là em út của 11 người anh. 21 thanh xuân đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.

Đời người, có lẽ như thế là thành công.

Nhưng chưa chắc đã hạnh phúc.

1. Ngày hôm đó, showcase ở Thượng Hải kết thúc tốt đẹp. Mọi người cùng trở về khách sạn, ồn ào cười nói. Thế nhưng, Thế Huân lại thấy Diệc Phàm một mình trầm tư. Như một con cún nhỏ vẫy đuôi liên hồi, Sehun chạy đến:

– Hyung, hôm nay chúng ta làm tốt đúng không?

Diệc Phàm cười, xoa đầu cậu:

– Ừ, rất tốt. Fan cũng cổ vũ rất nhiệt tình.

– Hyung, biển galaxy của hyung thật đẹp.

“Hyung, hyung…”

Dù đã sang tháng Tư, thời tiết vô cùng dễ chịu, nhưng Suho vẫn giữ thói quen đóng chặt cửa sổ. Nửa đêm, Thế Huân chịu không nổi, lại phải mò dậy mở cửa, thì thấy ngoài phòng khách vẫn sáng đèn.

Diệc Phàm đang nói chuyện điện thoại với ai đó bằng tiếng Trung, làm Thế Huân không thể hiểu được. Nhưng hình như là chuyện quan trọng.

– Hyung…

Diệc Phàm nói vội hai ba câu chào, rồi tắt máy:

– Sao em chưa ngủ?

– Tại Suho hyung đóng cửa sổ. – Thế Huân càu nhàu.

Diệc Phàm bật cười, lại xoa đầu đứa nhỏ:

– Mau ngủ đi.

Thế Huân gật đầu ngoan ngoãn vào phòng, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Nhưng cuối cùng, vẫn là ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, không thấy Diệc Phàm đâu nữa. Anh quản lí chỉ nói rằng cậu ta có chút việc riêng cần giải quyết, và Thế Huân cũng chỉ biết vậy.

Mấy ngày sau, Diệc Phàm vẫn chưa xuất hiện. Cả nhóm, kể cả Thế Huân đã thử liên lạc, nhưng anh không bắt máy, như thể đã bốc hơi vậy.

Các thành viên lâm vào khủng hoảng. Comeback đã rất gần, nhưng tai nạn cứ liên tiếp xảy ra. Đỉnh điểm nhất là khi Chanyeol trượt ngã chấn thương ở tay.

Rõ ràng là rất đau, nhưng ông anh ngốc cứ luôn miệng không sao đâu. Nhìn Chanyeol như vậy, Thế Huân thật muốn khóc. Thường thì mỗi lúc như vậy, Diệc Phàm sẽ động viên cả nhóm.

Anh đâu rồi, Diệc Phàm?

Ngày 15 tháng 5, các trang báo tràn lan tin tức “EXO Kris rời nhóm”. Cả cộng đồng bùng nổ.

Thế Huân hoang mang không hiểu chuyện, chỉ biết đặt một dấu hỏi nghi vấn, cho fan, cho anh, và cho cả bản thân nữa.

Chạy như điên đến công ty, tất cả thành viên đều ở trong phòng tập. Không ai nói với ai lời nào. Ai nấy rã rời mồ hôi, cả gương mặt thấm đẫm mệt mỏi.

Nhạc dừng, cũng là lúc Chanyeol hyung ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Và Thế Huân hiểu, mọi thứ thật sự đã kết thúc.

Thế Huân cũng muốn khóc. Nhưng nếu khóc bây giờ sẽ như giọt nước tràn li, cả nhóm cũng sẽ sụp đổ theo cậu. Đành phải nuốt nước mắt vào trong, tiến đến vỗ về tấm lưng gầy run rẩy của ông anh ngốc.

Ngô Diệc Phàm, đã buộc Ngô Thế Huân phải lớn lên.

2. Sau ngày hôm đó, các thành viên chỉ biết dựa vào nhau mà bước tiếp. Chanyeol – người bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề nhất – có lẽ cũng đã khá hơn. Cả nhóm lại điên cuồng tập luyện mọi thứ lại từ đầu để lấp đầy chỗ trống. Bởi mục tiêu của mọi người bây giờ là hoàn thành concert đầu tiên, thứ mà họ luôn khát khao cháy bỏng một lần được thực hiện ngay từ hồi còn là thực tập sinh.

Tập luyện lại mọi thứ từ đầu không phải chuyện đơn giản ngày một ngày hai. Nhưng vì không muốn đạp đổ hết công sức của mọi người, nên ai cũng ngầm hiểu với nhau phải cố gắng gấp hai gấp ba lần.

Ngày tổ chức concert cuối cùng cũng đến. Tất cả đều nỗ lực hết mình trên sân khấu, để có được những màn trình diễn hoàn hảo cho fan. Ai nấy đều vui vẻ, vì cảm thấy công sức mình bỏ ra đã được bù đắp lại.

Thế nhưng, vẫn là niềm vui không trọn vẹn.

Ví dụ như, thỉnh thoảng Thế Huân lại phải kéo Chanyeol vào vì đứng xa quá, hay những lần lỡ miệng gọi tên “người ấy”, không khí cả nhóm lại trùng xuống.

Nhưng không sao, tất cả đều đã qua. Chúng ta hãy bắt đầu lại.

Những ngày về sau, Lộc Hàm bị ốm khá nặng, nhưng concert vẫn kết thúc tốt đẹp. Thế Huân cảm thấy rất nhẹ nhõm, vì mình cũng đã hoàn thành tốt công việc.

Cậu vui vẻ rảo bước đến phòng tập, trên tay vẫn đang tung hứng một chai nước.

“Bịch” một tiếng, cái chai rơi khỏi tay cậu, lăn xuống đất. Thế Huân thở phào, may mắn là nước không trào ra ngoài. Cậu liền nhanh chóng chạy đến nhặt.

Cái chai lăn đến phòng họp. Cửa phòng hé mở, làm Thế Huân có thể nghe rõ cuộc tranh luận gay gắt bên trong.

Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Gương mặt dần trở nên tái mét. Rồi cậu bỏ chạy thật nhanh.

Thế Huân ngày một ít nói. Và hơn hết, cậu đặc biệt tránh mặt Lộc Hàm càng ít càng tốt.

Vài ngày sau, sau một buổi tập ở công ti, Lộc Hàm gọi Thế Huân lên sân thượng. Thế Huân thở dài, trốn tránh mãi cũng không được, phải đối mặt thôi.

Lên đến nơi, Lộc Hàm đang xoay lưng về phía cậu, mắt nhìn xa xăm. Dưới chân là một điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ, cả sân thượng đầy mùi khói cay nồng.

Thế Huân nhăn mặt:

– Anh lại hút thuốc!

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Lộc Hàm hỏi, giọng đều đều:

– Em biết được chuyện gì rồi phải không?

Thế Huân im lặng, tiến tới đứng cạnh Lộc Hàm. Hai người cứ như vậy một lúc lâu.

– Bao giờ thì anh đi?

– Quả nhiên… – Lộc Hàm bật cười, không trả lời câu hỏi.

– Sao anh lại làm thế? – Thế Huân vẫn tiếo tục hỏi những thắc mắc của cậu bấy lâu nay.

– Nếu anh nói là vì lợi ích cá nhân, em có ghét anh không?

Lộc Hàm nói, rồi xoay lưng rời đi, để lại Thế Huân thất thần trên sân thượng.

Ngày 10 tháng 10, Lộc Hàm khởi kiện SM.

Lộc Hàm, cũng đã ép Thế Huân trưởng thành. Và dạy cho cậu một bài học của cuộc đời, rằng con người không phải thiên sứ, ai cũng có sự ích kỉ của riêng mình.

3. Dạo gần đây, Thế Huân có thói quen cầu nguyện trước khi đi ngủ. Cậu không muốn những điều không hay xảy ra với những người cậu yêu thương nữa. Đặc biệt là Tử Thao.

Thế Huân với Tử Thao, có lẽ là trên mức bạn bè thân thiết. Tuy Tử Thao chưa rõ hết tiếng Hàn và Thế Huân cũng không hiểu tiếng Trung, nhưng bằng một cách nào đó mà hai người lại hiểu nhau đến kì lạ.

Thế Huân không bao giờ gọi Tử Thao là anh. Mỗi lần Tử Thao càu nhàu, Thế Huân lại nói rằng, cậu trẻ con như thế, lại còn sợ ma, làm sao làm anh tớ được. Nhưng thật ra, Thế Huân rất biết ơn, vì “anh” đã bảo vệ cậu rất nhiều.

Sau khi Lộc Hàm rời đi, cả nhóm trở nên rất căng thẳng. Đã có lúc cãi nhau rất nghiêm trọng. Những lúc như thế, Thế Huân lại cầu nguyện. Nhưng không tài nào mà nói trọn vẹn được khi cổ họng cứ nấc nghẹn. Cậu rất sợ. Sợ cái nhóm mình yêu thương xảy ra điều không hay. Chính lúc ấy, Tử Thao là người ôm cậu vào lòng, vỗ cho cậu chìm vào giấc ngủ.

Thế Huân còn đặc biệt hâm mộ Tử Thao. Mỗi lần nhìn anh múa võ là một lần thích thú. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi, đang từ từ đục khoét Tử Thao. Sau mỗi màn nhào lộn, chấn thương của Tử Thao lại nặng hơn một chút. Vì tính chất công việc, mà vết thương cũ chưa lành, vết thương cũ đã chồng lên. Thế Huân lo sợ, cứ thế này sẽ để lại di chứng.

EXO lại chuẩn bị cho đợt comeback mới. Lịch luyện tập ngày càng dồn dập. Nhìn Tử Thao cứ mãi gắng gượng như vậy, Thế Huân thấy thật đau lòng.

Ngày quay MV xong, cũng là ngày Tử Thao gục ngã. Toàn thân không cử động được, mắt nhắm chặt đau đớn. Suho hyung phải gọi xe cứu thương, để chữa trị kịp thời.

Lịch trình sau khi comeback vô cùng dày đặc, làm người ta không kịp thở. Thời gian hai người gặp nhau ngày càng ít. Có hôm chỉ kịp nhắn hai ba tin nhắn, rồi công việc lại cuốn Thế Huân đi mất. Cứ như vậy, cho đến khi bố Tử Thao sang đón anh về Thanh Đảo, cả hai vẫn chưa kịp nói lời chào.

Gần đây, thường xuất hiện những tin đồn vô căn cứ rằng Tử Thao sẽ rời EXO. Dặn lòng rằng đó chỉ là những tin nhảm nhí, nhưng Thế Huân vẫn không khỏi lo lắng.

“Đừng lo. Anh sẽ sớm về.”

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng cũng đủ làm Thế Huân yên lòng. Cậu tự hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, mang thật nhiều cup về cho người cuồng cup kia vui. Rồi bẵng đi khoảng 1 – 2 tuần, hai người cũng không liên lạc gì nữa. Thế Huân quá bận rộn, còn Tử Thao thì phải dưỡng bệnh.

Hôm nay, ngày 23 tháng 4, trên weibo tràn lan bức thư được cho là của bố Tử Thao viết. Cả cộng đồng lại rúng động. Thế Huân khi đọc được tin, lo sợ nhắn ngay cho Tử Thao.

Không thấy hồi âm.

Mãi đến tối, Thế Huân mới nhận được tin nhắn:

“Đừng suy nghĩ nhiều.”

Là “đừng suy nghĩ”, chứ không phải “đừng lo lắng”, hay “anh sẽ trở về” như mọi khi nữa.

Thế Huân chợt mỉm cười.

Một nụ cười không còn mang nét hồn nhiên con trẻ nữa.

Có lẽ Thế Huân đã thật sự trưởng thành, bằng cách khắc nghiệt nhất.

End

~~~

Được viết trong lúc tâm trạng không ổn định nhất. Có lẽ đây cũng nói lên phần nào suy nghĩ của mình. Nói thật ra, mình vẫn đang nuôi hi vọng, nên mới để kết lửng lơ như vậy.
Không hiểu sao khi tin rộ lên, mình lại nghĩ đến Sehun đầu tiên. Dù sao, cũng mong cậu bình an vui vẻ.

/14.2.2015/ Diary

Valentine à!? Mưa gió, khó chịu.

Tâm trạng không vui lắm.

Có một sự im lặng bất thường trong vòng 2 ngày. Và sự bất thường ấy đã xảy ra.

Tin nhắn tỏ tình, từ thằng bạn thân.

Cảm thấy khó xử. Quanh co một hồi, nó vẫn cứng đầu bắt mình nói xem có thích nó không.

Lại chọn cách chạy trốn. Thấy sợ.

Mong mày với tao vẫn là bạn tốt.

[Oneshot|SA][KrisYeol][K] The winter’s tale

Title: The winter’s tale
Author: Shell
Pairing: KrisYeol
Category: !?
Rating: K
Disclaimer: They belong together

Enjoy~

Mùa thu năm 1949, tình hình chiến sự Nam – Bắc Triều Tiên hết sức căng thẳng.

Chanyeol thích gọi như vậy hơn, tuy gã biết, gã có thể dễ dàng bị bắn chết bất cứ lúc nào nếu để lọt mấy từ đó vào tai bọn binh lính. Tuy nhiên, sẽ chẳng có ai quan tâm gì tới gã.

Vì gã là một kẻ điên.

Hàng ngày, gã lê lết qua những con phố tàn lụi, nhìn những con người lay lắt đáng thương đang cố gắng vật lộn để sống, hềnh hệch cười, rồi bị đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Gã cười lớn. Gã yêu thích vô cùng cái vị máu tanh nồng xộc lên mũi khi hứng những cú đạp vào bụng.

Gã chui vào những xó xỉnh hôi thối chứa rác từ các quán ăn, lục lọi thứ đồ thừa bẩn thỉu, đánh nhau cả với lũ chó để giành giật, rồi cười thỏa mãn với cái bụng được lấp đầy.

Gã nhìn bọn dân đen ngu muội, một lòng thề sống thề chết trung thành theo Chính phủ, cười điên cuồng.

Cuộc đời gã tràn ngập tiếng cười man dại và thê lương như thế. Thấp hèn còn hơn một loài thú vật.

Hồi còn nhỏ, gã cũng có một gia đình, có bố và mẹ làm ở vị trí chó chết nào đó trong Chính phủ mà gã lờ mờ không nhớ rõ. Ngày ngày, gã ngồi trong vòng tay họ, nghe kể đất nước này đẹp đẽ thế nào, đất nước này cao quý ra sao. Gã cười. Gã tin yêu đất nước. Cho đến khi, họ bị ám sát ngay tại nhà, vì lí do phản đối chính sách tấn công quân sự của Nhà nước. Hôm ấy, họ chết khi cố gắng bảo vệ gã khỏi những viên đạn lạnh lẽo. Mùi máu tựa hồ như vẫn còn phảng phất đâu đây.

.

Mùa thu năm ấy, Lý Gia Hằng hô vang “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên muôn năm!” ba lần, rồi ngẩng cao đầu, rời Bình Nhưỡng tiến về phía Nam.

Hắn ta không còn là sĩ quan nhà nước nữa.

Hiện tại, hắn đã được trao cho một nhiệm vụ mà theo hắn là hết sức vinh hạnh.

Điệp vụ.

25 năm. 25 năm sống trên đời, được gọi là “con chó trung thành” của Nhà nước, hắn ta cũng không lấy đó làm điều “nhục nhã” mà trái lại, hắn còn rất vui vẻ. Hắn cho rằng, bảo vệ cho đất nước là một nhiệm vụ cao cả.

Hắn ta là trẻ mồ côi, đáng thương đến nỗi còn không biết mặt bố mẹ mình ra sao. Trong cái cảnh loạn lạc thế này, có lẽ đã chết mất xác ở xứ nào chăng? Hắn đã từng nghĩ, hai người bọn họ sao lại sinh hắn ra, khi biết chẳng đủ sức để nuôi bản thân, nói gì đến cưu mang hắn? Nhưng giờ, hắn ta cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Năm 7 tuổi, hắn ta đã từng suýt chết vì đói. Thực quản cũng đã mết hết cảm giác vì lâu ngày chưa có thứ gì bỏ vào. Hắn cũng không còn sức để tìm đồ ăn nữa. Ở cái nơi lạnh lẽo tăm tối đó, hắn ta nằm bẹp dí chờ chết. Suy cho cùng, chết đi có khi lại tốt hơn.

Với chút tỉnh táo còn sót lại hôm ấy, hắn ta có thể cảm nhận được, có người lôi hắn đi. Rồi hắn được đưa đến một nơi sáng choang ánh đèn, một nơi mà đến nằm mơ hắn cũng không dám. Một người đàn ông lạ mặt dựng hắn dậy, tống đồ ăn vào mồm hắn.

Hắn nhai không kịp thở. Toàn thân quỳ rạp xuống, trầy xước rớm máu do bị kéo lê dưới mặt đất, nước mắt nhòe nhoẹt, mặn đắng cả cổ họng.

Người đàn ông ấy bắt hắn thề nguyền với cả danh dự rằng, phải một lòng trung thành với Triều Tiên, phải một lòng trung thành với Chủ tịch vĩnh cửu Kim Nhật Thành. Hắn cũng dùng hết sức bình sinh mà gào thật to, thật vang tên Chủ tịch.

Tiếng súng vang lên. Viên đạn ghim vào bắp chân hắn. Hắn mất đi ý thức, ngất lịm đi giữa vũng máu.

.

Tháng 10 năm 1949, Đại Hàn Dân Quốc chìm trong tuyết trắng.

Park Chanyeol vẫn lang thang trên khắp các nẻo đường, cười ngu dại. Gã nằm xuống một nơi phủ đầy tuyết lạnh mà mấy tháng trước vẫn là đồng cỏ xanh rờn, khua tay múa chân.

Gã nhớ mang máng, mẹ gã đã từng nói rằng, nếu làm như thế sẽ được một thiên thần tuyết.

Gã đứng dậy, phủi bụi tuyết còn bám trên quần áo, mỉm cười ngây ngẩn nhìn “thiên thần tuyết” mình vừa làm ra.

Bỗng dưng “Đoàng” một tiếng súng nổ. Gã giật mình, hoảng hốt nhìn xung quanh. Hình như tiếng phát ra từ một ngõ hẻm gần đấy.

Gã thận trọng tiến từng bước về chỗ đó, nghe ngóng tình hình.

Có một đám trẻ con nhao nhác khóc rền rĩ, bên cạnh là xác một con chó vẫn còn ấm hơi, có lẽ là bị bắn chết. Và hơn cả, có một gã đàn ông cao lớn đang chĩa súng về phía bọn trẻ.

Một kẻ điên vẫn chỉ là một kẻ điên. Chanyeol không hiểu vì sao, gã đã lao vào đó chắn trước mặt bọn trẻ, dù rằng gã cũng chẳng dũng cảm gì cho cam. Đối diện trước mặt gã là nòng súng đen ngòm lạnh lẽo. Trong chớp mắt, gã lại nhớ đến cái quá khứ u tối đó. Mùi máu tanh lại xộc lên mũi, kinh tởm đến buồn nôn. Gã im lặng như một tượng đá, ánh mắt không di chuyển khỏi nòng súng, chỉ có bao tử đang quằn quại đang cuộn trào.

Và gã cũng không hiểu sao, người đó lại không bóp cò. Hắn ta đổ rầm xuống nền đất. Cùng lúc đó, bọn trẻ con cũng nháo nhào mà chạy mất.

Đến lúc này gã mới phát hiện ra, trên người kẻ lạ mặt dính đầy máu.

.

Tháng 12 năm 1949, từng cơn gió bấc cắt da cắt thịt ùa về. Mưa tuyết dày hạt, phủ đầy trên những cành khô trụi lá.

Mặt hồ đã đóng băng, tỏa từng hơi lạnh lẽo. Phía bờ Tây hoang vắng, có một căn chòi rách nát tưởng chừng như đã bỏ hoang từ lâu.

Lý Gia Hằng ngồi im như một pho tượng đá, mặc kệ cho gió lạnh cứa vào da thịt từng cơn. Khói thuốc lá phì phèo hòa cùng với khói lạnh từ hơi thở. Trong tay hắn nắm chặt cái máy báo tin. Thế nhưng nó cũng im lìm như chính bản thân hắn, hay như chính trái tim hắn vậy. Đã hai tháng trôi đi, hắn mòn mỏi chờ đợi một cái tin, một cái tin từ nơi đất Bắc, nơi mà hắn hết sức tôn thờ.

Có tiếng loạt xoạt từ phía xa truyền đến. Hắn ném ngay mẩu thuốc lá đã tàn đi, rồi lại tiếp tục duy trì tư thế như cũ.

Park Chanyeol không biết từ đâu về, tay huơ huơ hai cái bánh bao lạnh ngắt về phía hắn, miệng cười rộng ngoác. Trông dở tệ.

Hôm đó, hắn suýt bị bọn lính Nam Hàn bắn chết, nhưng cũng chính hôm đó, hắn được một tên Nam Hàn cứu sống, nực cười thay. Gã có một đôi mắt xinh đẹp, nhưng u mê hoang dại. Vậy cũng tốt, gã sẽ không biết được thân phận của mình.

Cứ như vậy, có lẽ hắn sẽ thoải mái hơn.

Vậy cũng tốt…

– Hút thuốc! – Park Chanyeol khịt mũi, nhăn mặt càu nhàu.

Lý Gia Hằng giật mình, rồi lại thản nhiên:

– Thì sao?

Park Chanyeol không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống cạnh Lý Gia Hằng, cắn một miếng bánh thật to, mắt lơ đễnh nhìn về phía hồ nước.

Cả hai đều giữ im lặng.

Thật ra, một kẻ điên thường biết rất nhiều thứ…

Một sự im lặng không bình thường.

.

Một ngày tháng 10, một ngày bão tuyết rít gào khắp nơi.

Lý Gia Hằng thở nhẹ, nhìn vào cái máy báo tin đang nhấp nháy tín hiệu đỏ.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Hắn ta lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, giấu khẩu súng luôn đầy đạn vào túi áo. Mục tiêu chính là người đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc.

Park Chanyeol vẫn đang ngủ say. Hắn ta nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy thật lâu, rồi quay gót bước đi.

– Đừng…

-…

– Nguy hiểm lắm…

Hắn bàng hoàng mở to mắt.

Gã khịt mũi, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được nòng súng lành lạnh áp vào thái dương. Gã có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Lý Gia Hằng.

– Từ bao giờ?

Gã chỉ lắc nhẹ đầu, cười nhàn nhạt.

Sự lạnh lẽo đang áp sát vào thái dương biến mất. Tiếng bước chân xa dần.

Gã vẫn nhắm mắt. Một giọt lệ ứa ra.

.

Lý Gia Hằng bước từng bước thật chậm. Tay hắn mân mê khẩu súng. Cuối cùng, là vẫn không bắn được.

Hắn ngửa mặt thở dài. Trời xám xịt, bị che mờ bởi tuyết rơi. Tuyết tan trên da thịt, tê tái.

“Đoàng”

Một tiếng nổ nhức óc vang lên.

Lý Gia Hằng nhìn xuống vết thương vừa mới xuất hiện ngay gần bên ngực trái, rỉ máu đỏ tươi.

Hắn ta điên cuồng nã súng vào các bụi cây gần đấy. Ngay sau đó, những tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Nỗi nhục của một chiến binh là ngã xuống trước mặt kẻ thù.

Hắn ta ngã xuống nền tuyết, cay đắng mỉm cười. Máu chảy ra lênh láng làm tuyết tan. Hai thứ hòa vào nhau, nhòe nhoẹt, nhức mắt. Một mảng đen ập đến, choán lấy tâm trí của hắn. Bên tai vẫn loáng thoáng nghe được tiếng rút quân rầm rập của đám lính vừa phục kích hắn.

Trong cơn chuếnh choáng, hắn nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Chanyeol.

Hơi thở của hắn yếu dần, rồi tắt hẳn…

Chanyeol ngồi sụp xuống trước thân thể vẫn còn ấm hơi, đưa tay vuốt mắt hắn lại.

Mùi máu làm gã thấy khó thở. Gã đập liên hồi vào lồng ngực, cảm giác chết nghẹn trong đau đớn.

Gã cất tiếng khàn khàn:

– Tạm biệt…

– Và xin chào…

Tiếng súng nổ lại vang lên. Tay Chanyeol buông thõng, làm rơi ra khẩu súng của Lý Gia Hằng mà gã vừa nhặt. Một lỗ sâu hoắm ngay nơi trái tim lan một màu đỏ.

Cuối cùng, cũng là chính cây súng này giết gã.

Gã nằm xuống ngay cạnh xác của hắn, nở nụ cười cuối cùng của cuộc đời, từ từ nhắm mắt lại.

Mùa đông năm ấy, máu chảy tràn, tuyết tan.

***

A/N: Viết từ tháng 12 năm ngoái, khất lần mãi rồi đến giờ mới hoàn thành được. Thôi thì tặng cho ngày Valentine.

Trong fic này, tình cảm của hai nhân vật không dám nói là tình yêu. Có thể đó là tình anh em, sự đồng cảm, hay là tình cảm giữa hai người cô độc bi thương giữa ngày tháng chiến tranh. Ờ chỉ vậy thôi.

Category để “!?” vì fic tùy vào cảm nhận của người đọc. Có người sẽ thấy nó nhẹ nhàng một cách điên rồ, có người sẽ thấy nó u ám ảm đạm. Có người cho là SE, và cũng có người cho là HE

Ai nhảy thuyền thì nhảy, thuyền ai chìm thì chìm. Mình đi tàu ngầm sợ gì =))))

/21.1.2015/ Diary

15 ngày kể từ hôm thi. Hôm nay có kết quả. Trượt.

Có thể nói là thấp đi. 8 đứa đi thi thì xếp thứ 7.

Thật ra cũng đã xác định trước. Làm bài không cố gắng hết sức, nửa mùa, hời hợt. Dù sao cũng không quan trọng.

Nhưng kì vọng thì vẫn có. Chỉ là không đặt nhiều như những người khác. Để lúc có kết quả, dù tốt dù xấu, cũng không bận tâm quá nhiều với nó.

Không buồn. Nhưng thấy có lỗi.

Chắc là thấy có lỗi với cô nhiều nhất.

Bạn thân đỗ.

Ừ, ích kỉ.

Nó cứ bảo không quan tâm, đi học chán lắm.

Nói thế nhưng nó vẫn đi học đấy thôi. Thật ra, nó vẫn mong chờ, âm thầm cố gắng. Làm sao mà bỏ được. Ai cũng thế cả thôi.

Dù sao cũng phải chúc mừng nó.

Mệt.

23:32 Hạ Long

Riêng Tư: [Oneshot|SA][HopeV][PG-15] Trembling Lips (Pass: hopev)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Series – Drabble?|SA][KrisYeol] Kẻ đuổi bắt giấc mơ

5. Chanyeol cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu loạng quạng đứng dậy, nhưng vẫn từ chối sự giúp đỡ của người đàn ông trước mặt. Cậu hất tung cánh tay của người đó ra, rồi chạy thục mạng khỏi tiệm cà phê.

Kris đứng đó. Cánh tay buông thõng xuống…

Jongdae tiến đến vỗ vai anh:

– Chờ cậu ta thêm một chút…

Sau một khoảng thời gian như vô tận, Chanyeol mới dừng lại. Cậu cảm nhận được sức nóng bỏng rát của mặt trời trên đầu, và lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi.

Cậu không còn nhớ gì cả. Hình như cậu đã va vào rất nhiều người, chạy và chỉ chạy.

Trước mặt cậu hiện tại là một nhà kho cũ kĩ. Có vẻ như rất lâu rồi, đã không ai đến đây.

“Ngày hôm nay đã quá là mệt mỏi rồi!” – Cậu thầm nghĩ, bước vào căn nhà.

Toàn bộ các ngóc ngách đều bao phủ bởi rêu phong. Tiếng bước chân giẫm lên lá khô phủ đầy dưới mặt đất kêu loạt xoạt.

Chanyeol vẫn tiếp tục bước. Dù sao trong này vẫn tốt hơn là việc phơi mặt trước ánh nắng chói chang ngoài kia.

Nhưng hình như cậu đã nhìn thấy gì đó…

Có một cánh cửa giữa đống đổ nát và Chanyeol bước vào.

Thời gian đã được xoay chuyển trong tích tắc.

Chanyeol tìm thấy chính mình trong quá khứ – một cái bóng. Và là cái bóng của người đàn ông kì lạ ban nãy cậu đã gặp.

Hắn ta tạo ra cậu. Hắn bắt cậu làm một bản giao kèo rằng sẽ đưa trái tim cho cậu lưu giữ.

Hắn ta là một con rồng.

Sau đó Chanyeol bị đẩy ngược trở lại với hiện tại.

《TBC》

/múa lụa tung hoa/ Nhân ngày bún quang Việt Nam đứt, phim load mãi không được nên rảnh rỗi quay lại đặt lịch post ヾ(*´∇`)ノ

Đùa chứ quay lại xong không nhớ mình viết gì rồi ヾ(*´∇`)ノ

Vịt Quay

Wattpad: Linh Nguyễn (@LinhNguyn537003)

Ngơ Ngẩn

Fangirl.

221A Baker St.

High-functioning sociopath next door alert

Pink Vanilla - TaeJin VN

'Tình yêu không có nghĩa là can thiệp. Ngược lại lặng lẽ nhìn nhau hay kề vây bơi bên nhau mới gọi là tình yêu.'

Double Trouble

double trouble couple

HopeVee Nation

꽉 잡아줘 날 안아줘 ~

HOPEV's World

for the Victory of HOPE

Feathers

I promise I’ll embrace you when you lost your wings

♥ Góc nhỏ u mê ♥

~ All for mahboys ~

Lục Dương - Liễm Diệm

Share the love for our boys

Song Hàn Lâu

Nếu có hàng trăm người rảo bước về phía tôi, tôi vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của em, vì hàng trăm bước chân kia chỉ đơn thuần rảo bước trên mặt đường, nhưng chỉ duy nhất bước chân của em đi thẳng vào trong tim tôi . . . . . . . . . . .

KaiHan's Shipper-Line

☼ Be Patient and Ship KaiHan / KaiLu ☼ KAI - Kim Jong In ♥ Lu Han ☼

November Line

Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại đang làm tổn thương lẫn nhau....

KrisYeol Garden

Nơi chia sẻ và bàn luận về Ngưu Xán

Ổ Chó Mèo

This WordPress.com site is a corner for a Puppy and a Cat

Pu's Note

Cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình ♥

[Bloody Valentine]

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Nước Khoáng Đóng Chai

"wordpress là chốn bình yên nhưng cái setting của nó làm tôi tiền đình"

Rai

Sending love from my tiny box

Dục Luyến Thanh Lâu

Đa tình tự cổ không dư hận, tử hận miên miên vô tuyệt kỳ

~Life's a climb, but the view is great~

Long Phượng Các

Hồng Diệp Phiêu Linh

KrisYeol KingDom

Long Phụng hệ liệt